Đệ Nhất Ác Phi
Phan_13
Vãn Thanh nhíu mày, vừa ra cửa đã nhìn thấy Tư Mã Lưu Vân ôm hai nữ nhân dáng dấp quyến rũ, mặt nở nụ cười, cả người cũng vùi vào trong ngực hai nữ nhân, Vãn Thanh trừng mắt liếc hắn làm bộ như không thấy. Nhưng hắn lại chú ý tới Vãn Thanh, đuổi theo.
"Đừng nói với ta nàng tới loại địa phương này là tìm ta đấy."
Bước chân Tư Mã Lưu Vân rất nhẹ, hắn không nhanh không chậm đi theo bên cạnh.
"Ngươi thật biết nói đùa."
"Nếu không thì sao, chẳng lẽ nàng tới bắt phu quân?"
"Không phải tất cả nam nhân đều bụng đói ăn quàng giống ngươi."
Vãn Thanh liếc mắt, muốn một mình ra ngoài một chuyến, không ngờ lại chọc tới phiền toái lớn.
Dường như Tư Mã Lưu Vân cũng không có ý tứ rời đi, theo Vãn Thanh qua mấy con phố vẫn nhắc đi nhắc lại đề tài kia, Vãn Thanh không trả lời hắn, hắn cũng không quan tâm, mặt dày mày dạn đi theo không rời.
Vãn Thanh cùng hắn đi đến mệt mỏi, bất đắc dĩ rẽ vào một tửu lâu (quán rượu), mới vừa lên lầu hai, bước chân Vãn Thanh đã dừng lại.
Q.1 - Chương 33: Trùng Hợp Hay Không Trùng Hợp
Edit: August97
Đây là tửu lâu tốt nhất kinh thành Túy Tiên Cư, lầu hai có ghế lô riêng biệt, ngay cạnh bình phong ở bàn ăn đối diện.
Vãn Thanh vốn định chọn một vị trí thanh tĩnh để ngồi xuống, nhưng vừa mới đi lên cầu thang, nàng lại nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Tử Cơ rúc vào trong ngực một sứ thần nàng từng thấy qua hôm yến tiệc hoàng cung, lúc này sứ thần ăn mặc khiêm tốn trông giống như dân chúng bình thường, nếu không phải nhìn thấy Tử Cơ, dù có nhìn kỹ đi nữa cũng không nhận ra hắn.
Hai người vẫn thân mật thì thầm, Vãn Thanh cũng không tiến lên quấy rầy bọn họ, tránh rút dây động rừng, đứng ở cửa cầu thang nhìn hai người ôm nhau đi vào ghế lô cạnh đó.
Tư Mã Lưu Vân tựa hồ một mực phối hợp với ý định của Vãn Thanh, mặc dù hắn cũng rất kỳ quái khi thấy Tử Cơ ở chỗ này, nhưng hắn cũng chẳng muốn biết nguyên nhân.
"Nhìn đủ chưa?"
"Giúp ta."
Vãn Thanh quay đầu lại, khuôn mặt vốn không kiên nhẫn hiện lên một nụ cười xinh đẹp.
Con ngươi Tư Mã Lưu Vân chuyển động, nhấc khóe miệng:
"Nhìn vẻ mặt này của nàng, ta không có cách nào cự tuyệt."
Vãn Thanh cười cười, cùng Tư Mã Lưu Vân ngồi vào chỗ đối diện cửa phòng hai người kia đi vào, cơm nước xong đã lâu mới thấy nam nhân bên trong vội vã ra ngoài, cảnh giác quét mắt chung quanh, Vãn Thanh cúi đầu giả bộ không nhìn hắn, lại nháy mắt ra hiệu cho Tư Mã Lưu Vân đi theo.
Đợi hồi lâu nữa mới thấy Tử Cơ ra ngoài, Vãn Thanh ngồi ở đối diện, vờ như trùng hợp, cười cười đi về phía nàng ta.
"Thật khéo, Tử Cơ cô nương."
Tử Cơ nhìn thấy Vãn Thanh, trong nháy mắt kinh sợ, nhưng rất nhanh nàng ta đã nhìn chung quanh, không thấy nam nhân kia mới thoáng yên tâm, mặc dù trong lòng hơi lo lắng, nhưng nhìn nụ cười của Vãn Thanh, nàng ta vẫn ngồi xuống.
"Vương, vương phi, người tới từ lúc nào vậy?"
"Không lâu lắm, mới vừa tới thôi."
Vãn Thanh thưởng thức trà nóng trong tay, quan sát vẻ mặt hốt hoảng của Tử Cơ.
Tử Cơ miễn cưỡng cười cười, vẻ hung hăng ngang ngược thường ngày vì nội tâm không bình tĩnh mà không thể phát huy.
"Ha ha, thật khéo, ta vừa mới tới, vương phi tới uống trà một mình?"
Nghe thấy câu trả lời của Vãn Thanh, rõ ràng Tử Cơ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ban đầu hơi hoài nghi, nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh này của Vãn Thanh, chắc cũng không biết điều gì.
"Tử Cơ cô nương thích ngồi trong phòng ăn cơm sao? Một người ăn rất buồn, nếu sớm nói với ta, ta đã cùng đi với ngươi rồi." Vãn Thanh cười cười, đặt tay trên vai nàng ta.
"Ai nha, sao y phục cũng chưa chỉnh tề, ngươi ở đây làm gì vậy!"
"Ta...ta đến sớm, thời điểm tới đây hơi mệt nên liền nằm nghỉ, không cần vương phi phí tâm lo lắng, vương gia vẫn còn ở vương phủ chờ ta đấy."
Tử Cơ vỗ vỗ tay Vãn Thanh, mặc dù vẻ mặt mất tự nhiên nhưng vẫn cố giả bộ trấn định như cũ.
"Vương phi cứ từ từ ăn."
Vãn Thanh không trả lời lại, nhìn nàng ta rời đi. Nàng vốn định đuổi theo lại thấy Tư Mã Lưu Vân trở lại, biết chưa cần thiết, kéo cái ghế bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống.
"Nàng đang mời ta sao?" Bộ dáng Tư Mã Lưu Vân vẫn bất cần đời như cũ khiến Vãn Thanh nhíu mày.
"Lấy được không?"
"Có phải nàng nên đưa cho ta chút thù lao đã hay không?"
Tư Mã Lưu Vân híp híp mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên mấy phần bỉ ổi.
"Ví như cho ngươi một cái tát?"
"Được rồi, nhưng nàng phải nhớ, nàng nợ ta một nhân tình." Tư Mã Lưu Vân bĩu môi, lấy ra một khối ngọc bội từ trong tay áo, Vãn Thanh nhìn qua, trên đó khắc hai chữ ‘Sứ giả’ rất lớn.
Vãn Thanh thu kim bài vào ống tay áo, cười với Tư Mã Lưu Vân.
"Đa tạ, ta về trước đây."
Tư Mã Lưu Vân kiên trì muốn đi theo Vãn Thanh, lại bị Vãn Thanh kiên quyết cự tuyệt. Một mình trở về vương phủ, mới vừa vào cửa nàng đã bắt gặp Tử Cơ đang la lối om sòm với hạ nhân.
"Còn không nhanh đem về cho ta!"
Thanh âm Tử Cơ cực kỳ phẫn nộ, Vãn Thanh vào cửa đã thấy, thì ra là mấy loại hoa kia, bọn hạ nhân thấy Vãn Thanh đi vào, tay đang đặt chậu hoa xuống cũng không dám động, Tử Cơ vừa thấy bọn họ ngừng lại, hắng giọng lại bắt đầu lớn tiếng quát.
"Ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy hả?! Không muốn sống nữa sao!"
"Là ta bảo bọn họ đem vứt chúng đi."
Vãn Thanh đứng sau lưng Tử Cơ, bất ngờ lên tiếng, Tử Cơ quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc mà chanh chua.
"Vương phi, vương gia không có ở đây ngươi lại rỗi rãnh như vậy sao, một chút hoa hoa thảo thảo trong phủ cũng cấm đoán, chẳng lẽ bọn họ không có nói cho ngươi biết, vương gia đã đồng ý rồi sao?"
Giọng điệu Tử Cơ đầy chất vấn, có lẽ đã quên chuyện sáng nay.
"Ta ghét mùi hương này, vả lại ta mới chính là nữ chủ nhân Dịch phủ."
Vãn Thanh cường thế đối diện con ngươi nàng ta, ánh mắt trấn định khiến Tử Cơ giận dữ.
"Nhanh mời vương gia tới cho ta! Để vương gia tới phân xử!"
Vẻ mặt Tử Cơ chắc chắn Phong Huyền Dịch sẽ đứng về phía nàng ta, cao ngạo liếc nhìn Vãn Thanh, gương mặt diêm dúa lẳng lơ đầy khinh thường.
"Ta nghĩ không cần, hắn đã tới."
Vãn Thanh ngẩng đầu, nhìn Phong Huyền Dịch đi tới từ sau núi giả, khuôn mặt chanh chua của Tử Cơ lập tức chuyển thành tươi cười, chạy chậm ra nghênh đón, dựa vào trong ngực hắn.
Phong Huyền Dịch không đưa tay ôm nàng ta, đối mặt với nhiệt tình của Tử Cơ có chút lạnh nhạt, thậm chí khi nhìn thấy Vãn Thanh đứng trước mặt còn đẩy nàng ta ra.
Vãn Thanh cười cười, lại thấy ánh mắt Phong Huyền Dịch nhìn chăm chú vào mình.
"Vương gia!"
Tử Cơ nũng nịu kéo cánh tay Phong Huyền Dịch, chỉ vào những chậu hoa tàn bị hạ nhân vứt thành đống vào trong góc, vẻ mặt uất ức.
"Không phải ngài đã đồng ý để thiếp đặt loại hoa này ở đây hay sao! Tại sao vương phi lại có thể đem chúng biến thành như vậy ~?!"
Thanh âm làm nũng khiến người ta lập tức nổi da gà, Vãn Thanh không hề trốn tránh ánh mắt Phong Huyền Dịch, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chậm rãi mở miệng.
"Ta ghét mùi hương này."
"Vậy thì ném đi, ngươi thích trồng thì trồng trong phòng ngươi đi."
Thái độ Phong Huyền Dịch bất đồng so với tưởng tượng của Vãn Thanh, Tử Cơ lại càng kinh ngạc, nàng ta mấp máy môi muốn truy hỏi, lại nhìn thấy sắc mặt Phong Huyền Dịch không tốt.
Ba năm chung sống đủ để nàng ta hiểu rõ tính tình Phong Huyền Dịch, cũng không hỏi nữa, sắc mặt Tử Cơ giả bộ càng thêm đáng thương, lệ đầy mắt giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Đưa tay đẩy Phong Huyền Dịch ra, hướng phía sau hắn chạy đi.
Phong Huyền Dịch thở dài, liếc mắt nhìn Vãn Thanh, xoay người đuổi theo.
Q.1 - Chương 34: Vậy Thì Sao
Ngọc bội Vãn Thanh nắm trong tay không vững mà rơi xuống, nhìn về bóng dáng mất hút phía trước, trong lòng suy nghĩ nên nói việc này cho Thái hậu hay Phong Huyền Dịch.
Nếu nói cho Phong Huyền Dịch, rất có thể hắn sẽ nể tình cũ mà chỉ đuổi Tử Cơ ra khỏi phủ, nếu nói cho Thái hậu, chỉ sợ Tử Cơ cũng không sống được.
Vãn Thanh không phải là người thiện lương nhưng tâm tư cũng không ác độc như vậy, nhưng nếu chỉ đuổi Tử Cơ ra khỏi phủ, sau này nàng ta trả thù chỉ sợ nàng cũng không chống đỡ được, suy nghĩ một chút, gọi Mạc Tử Thần đi mời Phong Huyền Dịch, trong lòng có bí mật, nàng giấu không được bao lâu.
Vốn Phong Huyền Dịch muốn đuổi theo Tử Cơ, nhưng nghe Mạc Tử Thần nói Vãn Thanh mời hắn đến, vẫn đổi bước chân đi tới viện Vãn Thanh.
Vãn Thanh đặt ngọc bội lên bàn, ý đồ chờ hắn tự mình phát hiện, lại không nghĩ rằng hắn còn chưa kịp đi đến cạnh bàn, nha hoàn cận thân bên người Tử Cơ đã chạy tới.
"Vương gia, không xong rồi, Tử Cơ tiểu thư té xỉu!"
Sắc mặt nha hoàn cực kỳ hốt hoảng, không giống gạt người, Vãn Thanh nhíu mày, nhìn bóng dáng Phong Huyền Dịch cuống quít chạy ra, vội vàng thu lại ngọc bội rồi đi theo.
Vãn Thanh chưa từng đi qua chỗ ở của Tử Cơ, nên khi nhìn thấy địa phương tráng lệ gấp mấy chục lần so với viện của mình, đỏ mắt, vô cùng đỏ mắt.
Theo lý thuyết, địa phương xa hoa nhất trong vương phủ, trừ chỗ ở của Phong Huyền Dịch thì phải là chỗ ở của vương phi mới phải, sao lại là viện của Tử Cơ?! Vãn Thanh tức giận nhìn chung quanh, xác thực, nơi này là trung tâm vương phủ, tòa viện xa hoa bên cạnh là chỗ ở của Phong Huyền Dịch, nơi bọn hạ nhân lui tới thường xuyên.
Mạc Tử Thần vẫn đứng ở sau lưng, Phong Huyền Dịch đã tiến vào, Vãn Thanh quay đầu lại, thanh âm có phần chất vấn.
"Bên cạnh có phải là phòng ở của vương gia không?"
"Vâng." Mạc Tử Thần gật đầu, thái độ cung kính.
"Vậy trong này, có phải nên là chỗ ở của vương phi hay không?"
"Vâng" Mạc Tử Thần trả lời không chút do dự, điều này khiến Vãn Thanh càng thêm bất bình.
Trong phòng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó là tiếng cười vang dội của Phong Huyền Dịch, Vãn Thanh nhíu mày, đi vào.
Tử Cơ nằm trên giường gỗ đỏ thẫm, trong phòng treo không ít tranh chữ cổ, gian phòng bày biện tinh xảo như vẽ, mỗi một chi tiết cũng khiến người ta phải tấm tắc.
Phong Huyền Dịch ngồi bên giường gỗ, nắm tay Tử Cơ, sắc mặt hưng phấn, đứng bên cạnh là một ông lão tóc bạc vuốt râu nở nụ cười.
Trường hợp này, Vãn Thanh có chút tò mò.
"Mang thai sao?"
"Sao ngươi biết?"
Rõ ràng Phong Huyền Dịch rất vui vẻ, há miệng cười sảng khoái, chân mày bình thường luôn nhíu chặt, thời khắc kia toàn bộ cũng giãn ra.
"Tử Cơ, nàng muốn ăn cái gì, Bổn vương phân phó hạ nhân đi làm, sau này không được ra ngoài đi dạo lung tung, an tâm dưỡng thai ở trong phủ cho Bổn vương."
Tử Cơ thẹn thùng ngã vào lòng Phong Huyền Dịch, khiêu khích nhìn Vãn Thanh đứng ở cửa, lão thái y đứng một bên, hồi lâu Phong Huyền Dịch mới mời hắn ngồi xuống viết phương thuốc dưỡng thai.
"Vương phi, còn có chuyện gì sao?"
Phong Huyền Dịch mặt mày hớn hở, trong lòng Vãn Thanh do dự một chút, có nên nói cho hắn biết chuyện này biết hay không, vậy mà hắn lại đã mở miệng đuổi người.
"Không có việc gì."
Vãn Thanh nhíu mày, nhấc chân rời viện Tử Cơ, sinh thần Hoàng hậu mới qua không bao lâu, đứa bé kia hẳn là con của Phong Huyền Dịch .
Hôm sau lúc thức dậy, tiểu hồ ly kia lại biến mất, không chạy tới bên giường gọi Vãn Thanh thức giấc như thường lệ, Vãn Thanh nhìn sân viện trống trải cảm thấy kỳ quái, sao cả Bảo Cầm cũng không thấy.
Mới ra trạch môn, lại nhìn thấy Tử Cơ được hai hạ nhân nâng đỡ đứng ở trước cửa, mở miệng sai mấy người trước mặt dọn sạch mấy bóng cây, cây kia mọc trước cửa viện Vãn Thanh, Vãn Thanh thỉnh thoảng sẽ ngồi dưới tàng cây hóng mát.
"Các ngươi đang làm gì?!!!"
Thanh âm Vãn Thanh rất uy nghiêm, nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Tử Cơ, trong lòng hối hận hôm qua không lật tẩy nàng ta.
"Vương phi, ta mang thai hài tử của vương gia, ngươi cũng phải thông cảm với ta, ta gửi không quen mùi hương của cây đại thụ này!"
Tử Cơ nũng nịu vẫy vẫy khăn thêu trong tay, mị nhãn tứ phía.
"Thông cảm? Tử Cơ cô nương, ngươi có muốn vương gia thông cảm cho chuyện ngu xuẩn ngươi làm ở Túy Tiên Lâu hôm đó hay không?!!!"
Ánh mắt Vãn Thanh sắc bén nhìn nàng ta, khăn thêu trong tay Tử Cơ rơi xuống, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Vãn Thanh, cự tuyệt không thừa nhận.
"Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta chỉ ngủ một giấc mà thôi."
"Đúng vậy a, nhưng là ngươi ngủ với ai, hửm…?" Vãn Thanh nhíu mày, giọng nói giễu cợt.
"Các ngươi, các ngươi đi trước đi!"
Vẻ mặt Tử Cơ hốt hoảng, vội sai hai nha hoàn bên cạnh, cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nhìn chằm chằm Vãn Thanh.
"Ngươi cho rằng vương gia có tin hay không, ta theo vương gia đã ba năm, hắn tin ngươi hay tin ta, ta rõ ràng!"
"Thật sao?"
"Ta nghĩ vương phi ngươi còn không biết vì sao ngươi bị ám sát trong kiệu hoa đi! Ta khuyên ngươi tốt nhất nên an phận một chút, bớt lo chuyện người khác, nếu không, vương gia vì ém miệng, cái gì cũng dám làm!"
Ánh mắt Tử Cơ đầy uy hiếp, nhưng vẫn lộ ra không ít hốt hoảng.
"Là vương gia phái người tới ám sát ta sao?"
"Nếu không thì ngươi cho là ai?"
Tử Cơ khinh miệt nhìn Vãn Thanh, ánh mắt khinh thường.
"Ta theo vương gia đã ba năm, coi như ngươi nói cho vương gia, ta lại liều chết không thừa nhận, vương gia có thể làm gì ta, ngược lại vương phi ngươi, đến lúc đó phải nhận tội danh đố phụ, thật là không đáng."
Q.1 - Chương 35: Thật Giả Của Chuyện Sinh Non
"Vậy cũng không cần ngươi lo lắng cho ta, mặc dù chức quan của cha ta không lớn, nhưng vẫn dư dả bảo vệ ta, nhưng nếu Thái hậu biết ngươi làm loạn cùng sứ thần ở khách điếm, hai người các ngươi cùng nhau làm uyên ương dưới mồ đi."
Ném xuống một câu tàn nhẫn, Vãn Thanh xoay người rời đi, Tử Cơ đuổi theo vội vàng kéo cánh tay Vãn Thanh.
"Vương phi, vương phi!"
Trong lòng Vãn Thanh vốn đang tức giận, nhớ tới sự việc bị ám át trong kiệu hoa, chỉ muốn nhanh chóng biết rõ chân tướng, không màng Tử Cơ sau lưng, hất cánh tay nàng ta ra, hình như Tử Cơ không đứng vững, ‘phốc’ một tiếng té ngã.
Vãn Thanh quay đầu lại, sắc mặt Tử Cơ nhăn nhó, dưới váy có máu chảy ra, trong lòng cả kinh, vội xoay người muốn dìu nàng ta đứng lên.
"Vương phi, người không thể nói với Thái hậu!"
Vãn Thanh không trả lời nàng ta, gọi Mạc Tử Thần tới bảo hắn đi mời đại phu, hình như Phong Huyền Dịch không có trong phủ, nha hoàn báo tin một mình quay trở lại.
Vãn Thanh đứng ở ngoài cửa, đại phu đã đi vào rất lâu, Mạc Tử Thần ôm ngực đứng một bên tựa hồ đang chờ phân phó, trong lòng Vãn Thanh có chút thấp thỏm, thấy đại phu đi ra vội tiến lên nghênh đón, vẻ mặt đại phu u sầu, nhìn Vãn Thanh cung kính gọi một tiếng vương phi.
"Thế nào? Nàng ta không có việc gì chứ?"
"Vương phi, thứ cho lão phu nói thẳng, hài tử của vị cô nương này đã… Ai…"
Đại phu lắc đầu thở dài, mở hòm thuốc.
"Lão phu đã kê một phương thuốc điều dưỡng thân thể, mấy ngày nay nàng ta cần phải nghỉ ngơi cho tốt."
Vãn Thanh sửng sốt, rõ ràng hơi sức của nàng không lớn như vậy, làm sao có thể sẩy thai. Thế chẳng phải nàng đã trở thành hung thủ sát hại hài tử của nàng ta sao?
"Vương phi, Tử Cơ cô nương mời người vào."
Mạc Tử Thần nhìn vẻ mặt Vãn Thanh, khóe mắt có nụ cười không dễ dàng phát giác.
Bước vào bên trong, Vãn Thanh nhìn Tử Cơ đang tựa người vào mép giường, vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt trắng nõn còn có vệt nước mắt chưa khô, Vãn Thanh áy náy, đứng ở mép giường không tiến thêm nữa.
"Thật xin lỗi."
Thanh âm Tử Cơ nghẹn ngào, nghiêng đầu qua.
"Sao vậy, ngươi còn hãm hại ta chưa đủ sao! Hài tử của vương gia đã không còn, lần này ngươi rất vui vẻ đi!"
Vãn Thanh muốn phản bác, nhưng nhìn thấy bộ dáng đáng thương của nàng ta cũng không biết mở miệng như thế nào, dù sao cũng là một sinh mạng.
"Tốt nhất ngươi nên nghỉ ngơi đi, về phần vương gia, ta sẽ nói với hắn."
"Khoan đã!"
Thanh âm Tử Cơ gấp gáp, mang theo chút nức nở.
"Ngươi không thể nói với vương gia!"
"Tại sao?"
"Ngươi không nhìn thấy hôm qua vương gia vui vẻ ra sao ư?! Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đả kích hắn sao?! Một mình ta khổ sở là đủ rồi, ngươi không thể nói cho vương gia nữa!"
"Không gạt được đâu, Tử Cơ."
Vãn Thanh nhíu mày, trong lòng hơi kỳ quái, theo tính tình của Tử Cơ, những chuyện này nàng ta ước gì nói cho Phong Huyền Dịch biết, để hắn chỉnh chết nàng.
"Không gạt cũng phải gạt, nếu vương gia biết, ta và ngươi cũng sẽ nguy hiểm. Chỉ cần ngươi không nói cho vương gia, để vương gia quan tâm ta nhiều một chút, ta tin tưởng rất nhanh sẽ mang thai lần nữa."
Vãn Thanh do dự không lên tiếng, mà Tử Cơ lại theo sát không bỏ.
"Đây là phương thức tốt nhất đối với ta và ngươi, không phải sao?"
"Ngươi sợ cái gì?"
Vãn Thanh cau mày, ánh mắt nhìn nàng ta đầy hoài nghi, Tử Cơ không phải là kẻ có lòng dạ tốt, sẩy thai sao có thể bình tĩnh thay nàng và Phong Huyền Dịch suy nghĩ.
"Ta tới vương phủ đã ba năm, tuy vương gia vẫn đối đãi với ta không tệ, nhưng vương phi ngươi cũng hiểu được, hai điều quan trọng nhất của nữ nhân là nam nhân cùng hài tử. Vương gia quyền cao chức trọng, nữ nhân muốn gả vào vương phủ đếm không hết, ta lại không danh không phận, nếu không có hài tử trói chặt vương gia, nói không chừng, lúc nào đó ta cũng sẽ bị vương gia đuổi ra khỏi vương phủ."
Khuôn mặt đầy vệt nước mắt lại có dấu hiệu rơi lệ, Vãn Thanh nhìn vẻ mặt nàng ta, dường như thập phần thương tâm.
Nếu như ngươi không thể mang thai được nữa, lừa gạt vương gia sẽ có kết quả gì, ngươi đi theo hắn nhiều năm như vậy chắc đã rõ ràng."
"Sẽ mang thai! Chỉ cần vương phi ngươi không nói!"
"Ngươi cho rằng hắn sẽ không phát hiện ra sao?"
Vãn Thanh nhíu mày, Mạc Tử Thần vừa mới đứng ngoài cửa cũng nghe được lời thái y.
"Tử Cơ không cầu gì khác, kính xin vương phi giúp ta lần này!"
Thái độ Tử Cơ hết sức thành khẩn, khiến Vãn Thanh cũng không nỡ hạ quyết tâm cự tuyệt.
"Nếu như ngươi đã quan tâm hắn như thế, vì sao còn phải tìm nam nhân khác."
"Ta cũng không muốn như vậy, chỉ là, ta có nỗi khổ tâm riêng."
Tử Cơ cúi đầu không nói gì nữa, Vãn Thanh thấy bộ dạng này của nàng ta cũng biết không hỏi thêm được gì, xoay người ra ngoài.
Lúc ra cửa Mạc Tử Thần đã không có ở đó, mơ hồ còn nhớ chỗ ở của hắn, Vãn Thanh liền đi qua nhìn một chút, quả nhiên hắn đang tưới hoa trong sân.
Bóng dáng màu trắng tư thái ưu nhã, trên mặt mang nụ cười nhu hòa, bên trong viện bài biện mặc dù đơn giản, nhưng lại có một phong vị khác.
"Quản gia."
"Vương phi tìm ta có chuyện gì?"
"Chuyện đại phu vừa nãy nới với ta ngươi có nghe thấy chứ?"
"Ừ."
"Ngươi không được nói cho vương gia."
"Vương phi, ta là quản gia của vương phủ, bẩm báo lại mọi việc lớn nhỏ trong phủ cho vương gia là chức trách của ta, hơn nữa chuyện này… vương gia có quyền được biết, mặc dù ta không biết vương phi người có ý định gì, nhưng thứ cho ta không tiễn."
"Ngươi muốn Kim Ấn phải không?"
Biết Mạc Tử Thần không dễ nói chuyện như vậy, liền trực tiếp đưa vật hắn cần ra, thời điểm Vãn Thanh đồng ý với Tử Cơ cũng đã nghĩ đến.
"Vương phi muốn thu mua ta?"
"Không phải thu mua, là giao dịch!"
"Đồng ý."
Mạc Tử Thần nhíu mày, nụ cười thanh tú trên mặt càng lớn hơn.
"Ta mặc dù không biết vì sao vương phi làm như vậy, nhưng ta phải nhắc nhở vương phi một câu, Tử Cơ cô nương không thiện lương như người nghĩ."
Vãn Thanh ngẩng đầu, muốn hỏi lại Mạc Tử Thần, hắn đã thu Kim Ấn đi vào phòng.
Nghe thấy lời này của hắn, Vãn Thanh suy nghĩ lại lần nữa, bất kệ ở điểm nào, nàng đều cảm thấy rất khả nghi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian